chỉ gục gặc gật đầu. Thình thịch thình thịch. Vẻ đáng yêu hết sức tự nhiên
của Na Jung như một cây bút lông mềm mại lướt qua từng góc trái tim Chil
Bong. Hae Tae không ngăn nổi cơn buồn ngủ, miệng mấp máy:
“Bọn cậu xử lý nốt chỗ rượu trong nồi đi, uống nhanh còn đi ngủ.”
Thứ tình cảm đặc biệt lần đầu cảm nhận thấy trong đời, Chil Bong muốn
kiểm chứng lại điều đó. Cậu dựng thẳng người, quay sang khẽ đặt lên môi
Na Jung một nụ hôn. Trong khoảnh khắc chạm môi ngắn ngủi ấy. Chil
Bong có cơ hội nhìn thật gần khuôn mặt cô. Na Jung lúc ấy chẳng còn biết
gì về những điều đang diễn ra xung quanh mình nữa, để cho đôi môi mình
tự nhiên tì lên môi Chil Bong. Biểu cảm ấy đáng yêu quá đỗi, khiến Chil
Bong bất giác nhắm mắt lại, mỉm cười. Tất cả mọi người đã chìm vào giấc
ngủ, duy chỉ còn một mình Rác vẫn còn tỉnh táo quan sát cảnh tượng ấy.
Đêm buông sâu, Rác lặng lẽ ngồi ngắm Na Jung say ngủ, tay vẫn ôm
chặt con hải cẩu bằng bông. Ánh trăng tràn vào từ bậu cửa sổ, khẽ khàng
đậu lên khuôn mặt Na Jung đang thở đều đều. Màn đêm tĩnh mịch bao phủ
khắp không gian. Cô bé Na Jung ngày nào đã vụt lớn tự bao giờ. Rác dịu
dàng đưa tay khẽ vuốt lên má cô.
Ngày hôm sau, Dong Il và Il Hwa đi du lịch về. Tâm trạng có vẻ vẫn
chẳng khá hơn chút nào, Il Hwa vừa quạt phành phạch vừa bỏ vào phòng.
Rác đi theo Dong Il ra ngoài ban công.
“Bố, có chuyện gì ở suối nước nóng ạ?”
“Dào ôi, cứ câm như hến thì ai mà biết được. Cứ dứt khoát ngồi im một
xó từ lúc đến đến lúc về.”
“Thấy người ta bảo vợ chồng cùng nhau đi du lịch một chuyến thì sẽ cải
thiện được tình hình cơ mà nhỉ. Hay con đặt thêm một chuyến nữa nhé.”