Dong Il chẳng nói gì, chỉ gật gù vỗ vai Rác:
“Mà này, mãn kinh đối với phụ nữ lại phức tạp đến thế cơ à?”
“Đương nhiên rồi bố. Đối với phụ nữ, việc đó chẳng khác gì tiếng sấm
giữa trời quang cả bố ạ.”
Đến giờ Dong Il mới nhận ra dấu ấn của thời gian đã chạm đến tận bậu
cửa nhà mình.
“Bố chịu không tài nào mà hiểu nổi. Chỉ cần bố thấy không sao là được,
sao mẹ mày cứ phải làm quá lên như thế nhỉ?”
“Nhưng mẹ có nghĩ thế đâu bố. Mới đầu mẹ cứ tưởng ngày đi suối nước
nóng sẽ trùng với cái ngày ấy của phụ nữ ấy ạ. Ấy thế mà ngày ấy lại
không đến, nên mẹ lại càng lo hơn. Bố phải nhẹ nhàng an ủi mẹ mới được.”
Dong Il bước vào phòng, ngồi xuống trước mặt Il Hwa. Il Hwa đang
chăm chú theo dõi bộ phim Tình yêu trong vòng tay em trên ti vi.
“Shin Ae đẹp thật đấy. Nhìn cô ấy hong tóc trước quạt cũng thấy dẹp,
đúng là còn trẻ có khác.”
Đọc được sự buồn rầu trong mắt vợ, Dong Il khẽ nắm lấy bàn tay Il
Hwa:
“Có tuổi rồi thì da phải nhăn nheo, mắt phải mờ, đầu óc cũng nhớ nhớ
quên quên, ai mà chẳng thế. Ai mà ngăn cản được thời gian. Chỉ biết nhắm
mắt tuân theo thôi chứ biết làm sao.”
Nỗi buồn tan chảy ngập tràn trong trái tim Il Hwa.