“Em phải nhận… án tử hình rồi mình ơi.”
Il Hwa nói, giọng run lên khe khẽ.
“Từ giờ ông trời không cho em sống trong thân phận đàn bà nữa rồi. Từ
giờ mình phải sống với em bằng nghĩa chứ không phải bằng tình nữa rồi
mình ơi!”
“Cả cái nước Đại Hàn dân quốc này có đôi vợ chồng nào không sống với
nhau vì nghĩa đâu? Cứ thuận theo lẽ trời mà sống thôi, thuận theo lẽ trời.”
Vậy nhưng thực tế quá sức phũ phàng vẫn khiến cho Il Hwa không cách
nào kìm được cơn nức nở.
“Trước giờ em cứ nghĩ mãn kinh là chuyện của người ta, còn lâu mới
đến lượt mình… Mình tìm cách nào giúp em đi.”
“Làm gì có cách nào. Trẻ lại rồi mình định làm gì? Lại định nếm trải lần
nữa những vất vả đắng cay đã trôi qua sao? Hai vợ chồng mình cùng nhau
trải qua bao nhiêu bão tố phong ba như vậy mà đến bây giờ vẫn sống chung
dưới một mái nhà, nằm chung giường đắp chung chăn, thế chẳng phải là
điều quý giá nhất rồi hay sao? Những gì cần làm mình đã làm hết rồi. Từ
giờ hãy nghỉ ngơi thôi.”
Il Hwa nước mắt vòng quanh, vừa có lỗi, vừa biết ơn trước những lời an
ủi dịu dàng của chồng. Dù trái tim vẫn còn đau đớn, nhưng một giai đoạn
mới mẻ nữa của cuộc đời đang chờ đón. Đầu mùa hè năm 1994, Il Hwa đã
chuẩn bị tinh thần chia tay với mấy chục năm sống trong thân phận “đàn
bà” của mình như thế.
Một ngày mới đến trong nhà trọ Shinchon.