“Nếu là mẹ các cậu thì các cậu có đối xử như thế không?”
Mấy đứa mặt ngắn tũn, lặng lẽ nhìn Na Jung đi ra khỏi căn bếp nhỏ.
Ra khỏi nhà, Sam Chun Po, Hae Tae, Bing-Grae và Yoon Jin lặng lẽ đi
bên cạnh nhau một hồi lâu, không ai nói với ai câu nào. Sự bình an, thoải
mái hàng ngày trong cuộc sống mới của bọn họ chính là nhờ Il Hwa gây
dựng lên. Họ đã quên mất cái tên Il Hwa, mà coi bà như một người mẹ
khác của mình. Vì mẹ là mẹ, nên dù có đối xử thoải mái thế nào cũng
chẳng sao. Họ đã nghĩ như vậy, nên đôi lúc đã có những hành động quá đà.
Mỗi bước đi lại khiến cảm giác hối lỗi dâng đầy trong lòng bốn cô cậu
thanh niên.
Trong tiếng Anh, từ “present” có hai nghĩa: hiện tại và món quà. Món
quà quý giá nhất của cuộc sống chính là hiện tại, chính là thời khắc đang
trôi qua ngay trước mắt chúng ta. Đi qua cửa hàng vàng bạc, Yoon Jin chợt
dừng bước, quay sang nhìn ba cậu bạn. Những món quà có khả năng giúp
những mối quan hệ vốn đã trở nên xuề xòa, quen thuộc tìm lại được cảm
giác mới mẻ, xao xuyến ban đầu. Trong lúc Yoon Jin và Bing-Grae lựa quà
thì Hae Tae và Sam Chun Po đi tìm thiệp. Và chẳng biết từ bao giờ, Il Hwa
lại trở thành một cái tên thật mới mẻ, gợi đầy cảm xúc.
***
Văn phòng khoa gửi về một kiện hàng. Hae Tae nhặt chiếc hộp nhỏ trong
thùng giấy. Bên trong đó là chiếc nhẫn đôi mà cậu và bạn gái đã cùng nhau
đeo suốt những năm tháng qua. Hae Tae thẫn thờ buông phịch cánh tay
xuống mặt bàn. Trên ngón tay thứ tư bàn tay trái, chiếc nhẫn sáng lấp lánh
chỉ còn lại một mình. Đây là lời chia tay được báo trước.