Trưa hôm đó, Il Hwa rửa bát xong, vào phòng ngồi trước bàn trang điểm.
Một mảnh giấy mới được dán trên gương khiến trái tim Il Hwa thắt lại. Bà
run run xé tờ giấy xuống.
Mẹ ơi! Chúng con chúc mừng sinh nhật mẹ.
Chúng con vẫn còn ngây ngô trẻ con quá nên nhiều lúc vô tình làm mẹ
buồn phải không ạ? Lúc nào chúng con cũng thấy có lỗi. Nhưng chẳng biết
làm thế nào được mẹ à. Ở đất Seoul lạ lẫm này, chỉ có mẹ là người duy
nhất để lũ trẻ nhà quê chúng con dựa vào mà thôi, người mẹ Seoul của
chúng con. Sau này chắc chắn chúng con sẽ vẫn gây ra nhiều chuyện có lỗi
với mẹ, nhưng mẹ đừng buồn, đừng nghĩ ngợi gì nhiều, hãy coi chúng con
như con của mình, mà mắng mỏ, dạy dỗ chúng con mẹ nhé! Phòng của
Yoon Jin mẹ thích vào lúc nào cũng được. Mẹ ơi, chúng con sẽ ở lại đây
cho đến lúc tốt nghiệp, mẹ đừng đuổi chúng con đi nhé!
Cuối cùng, chúng con muốn nói rằng chúng con yêu mẹ rất nhiều, không
khác gì mẹ ruột của chúng con ở dưới quê! Chúng con có món quà nhỏ, dù
không phải là đồ đắt tiền, nhưng mong mẹ thích ạ.
Các con của mẹ.
Trên bàn trang điểm có một chiếc hộp nhỏ. Il Hwa nghẹn ngào đeo chiếc
nhẫn lên tay, ngắm nghía, miệng cười hạnh phúc mà hai bên khóe mắt nước
cứ chực trào ra.
Chiều hôm đó. Một món quà lớn hơn đang đợi chờ Il Hwa. Thông báo từ
phòng khám Sản trong bệnh viện
“Chúc mừng chị, chị đã có thai.”