“Cậu không biết huyền thoại khóa 92 à?”
Sao lại không biết! Na Jung chính là người biết rõ nhất. Lee Ji Won! Kim
Hoon! Rồi đến cả Jun Hee Chul, Kim Byung Chul. Na Jung hào hứng kể lể,
liền bị Ki Tae lạnh lùng chặn họng:
“Không phải bóng rổ, bóng chày cơ. Đồ fan cuồng bóng rổ này! Truyền
thuyết khóa 92 của bóng chày cơ, bóng chày!”
“Bóng chày thì không quan tâm. Đúng là điên mới chạy qua chạy lại suốt
ngày dưới cái nóng như thiêu như đốt này.” – Na Jung cũng không vừa, hạ
gục Ki Tae bằng một đòn duy nhất.
Mới nghe tin được giao hàng đến sân bóng chày, Ki Tae đã sung sướng
nhảy cẫng lên. Na Jung vẫn không tài nào hiểu nổi. Ki Tae đọc trôi chảy
một loạt tên các cầu thủ bóng chày, trong đó có một cái tên quen thuộc
khiến Na Jung sửng sốt quay sang.
“Sao cậu lại biết cả Chil Bong?”
“Mình phải hỏi cậu mới đúng. Sao cậu lại biết cả Chil Bong?”
“Biết chứ, biết rõ là đằng khác. Cậu ấy suốt ngày lượn lờ ở nhà trọ nhà
mình mà. Mà cậu cũng gọi Chil Bong là Chil Bong à?”
Ki Tae nheo mắt nhìn vẻ ngơ ngác của Na Jung:
“Không phải mỗi mình mình, cả nước đều gọi cậu ấy như thế cả.”
“Mình lại cứ tưởng biệt danh linh tinh bố mình đặt cho cậu ấy. Cậu ấy
chơi cũng được hả?”