Ki Tae bực mình quát lại.
“Này, cậu nói thế mà nghe được à! Cậu ấy hơi bị nổi tiếng luôn đấy! Chỉ
cần nói đến Chil Bong đại diện quốc gia là ai cũng biết luôn.”
“Thế nào cũng được, tóm lại đây là đồ cậu ấy đặt đấy.”
Na Jung hờ hững giơ túi bánh lên. Chiều hôm nay, Chil Bong đã để lại
tin nhắn đặt bánh cho Na Jung. Ki Tae còn đang tròn mắt ngạc nhiên thì
cánh cửa đột ngột bật mở.
Bước vào băng ghế dự bị, Na Jung bỗng hít một hơi thật sâu. Bên trong
sân bóng chày như mở ra một thế giới hoàn toàn khác. Sân vận động sáng
bừng bởi dàn đèn cao áp khổng lồ, các cầu thủ dự bị năm nhất chăm chỉ
luyện tập, khắp nơi chỗ nào cũng thấy có một vài cầu thủ đang nằm kéo
giãn gân cốt khiến cho sân bóng chày tràn đầy không khí hào hứng, sôi nổi,
hăng say. Lần đầu tiên được biết đến khung cảnh đầy sức sống của thứ gọi
là sân bóng chày này, Na Jung mải mê ngắm nhìn không rời được mắt.
Moon Dong Hwan! Park Jae Hong! Im Sun Dong! Nhìn các cầu thủ lần
lượt đến trước mặt mình nhận bánh Ki Tae như sắp ngất đến nơi. Chị quản
lý đứng bên cạnh Ki Tae nhìn vào túi bánh, lẩm nhẩm tính:
“Mọi người lấy hết chưa nhỉ? Mấy người lấy rồi nhỉ?”
“Hai mươi tư người ạ. Hai mươi tư người đến, trong số đó có mười sáu
người lấy hai cái.”
Na Jung đứng khoanh tay, trả lời chắc chắn. Chị quản lý nghiêng đầu:
“Thế thì còn ai chưa lấy nhỉ?”