“Thế thì làm xong đừng về vội, đợi mình một lát rồi cùng về nhé.”
Na Jung gật đầu. Anh Jae Min đã huýt còi, lệnh cho Chil Bong tháo tấm
làm mát chạy ra sân. Chil Bong cúi xuống lấy áo phông trong chiếc túi đặt
dưới chân. Cơ thể cậu in đầy dấu vết của bao nhiêu buổi tập chăm chỉ. Na
Jung cứ thế lặng lẽ nhìn theo bóng cậu chạy dần ra xa. Chợt Chil Bong
quay lại, nụ cười thuần khiết:
“Na Jung à, lát nữa gặp lại nhé!”
Chil Bong đội chiếc mũ bóng chày lên đầu, rảo bước chạy vào sân. Cho
đến khi lẫn vào với các cầu thủ khác trên sân, ánh mắt Chil Bong vẫn
không rời Na Jung. Ánh sáng lọt qua kẽ ngón tay, ánh sáng từ phía Na Jung
ùa đến khiến khung cảnh xung quanh cậu chợt mờ ảo như một giấc mơ.
Trước mắt cậu là một bức tranh sáng lóa, trong bức tranh đó, Na Jung tựa
như một cây thông đang tỏa ra một thứ ánh sáng dịu dàng kỳ ảo. Một cảm
giác khoan khoái lạ kỳ dâng đầy trong lồng ngực Chil Bong. Cậu cứ thế giơ
tay vẫy mãi, cho đến khi Na Jung hoàn toàn tan biến khỏi tầm mắt.
“Con bé giao hamburger đến khi nãy là bạn gái chú em đấy à?”
Chil Bong đứng đối diện với Jae Min. Mặc dù vẫn còn những sinh viên
năm ba khác, nhưng Jae Min cứ dứt khoát bắt Chil Bong phải ném bóng
cho mình. Chil Bong xoay vai, mỉm cười nhẹ nhàng.
“Không phải bạn gái, mà là bạn thân ạ.”
“Gì với nó chưa?”
Jae Min miệng nhai kẹo cao su tóp tép. Nụ cười trên môi Chil Bong vụt
tan biến.