Chil Bong lại tiếp tục trò đùa.
“Này! Cậu có biết ném trúng cái kia khó thế nào không hả?”
“Thế cậu muốn gì?”
Chil Bong cúi xuống đất tìm viên sỏi, yêu cầu Na Jung phải đồng ý giúp
mình một chuyện, còn đó là chuyện gì thì khi nào ném trúng sẽ nói. Na
Jung cười khẩy đổi chủ đề:
“Thôi đi, không ném được thì bảo không ném được, đừng tự làm xấu mặt
mình nữa. Cậu cần mình giúp gì thì nói luôn đi.”
Choang! Chiếc lon trên nóc ống cứu hỏa rơi tòm xuống đất. Na Jung giật
bắn mình quay sang nhìn Chil Bong. Chiếc lon lăn rổn rảng trên đường.
“Wow! Cậu ném được thật này! Không phải nói đùa à. Thế cậu định nhờ
gì mình, nói đi xem nào.”
“Ngày mai có trận chung kết bóng chày giữa các trường đại học.”
Na Jung từ nãy vẫn giơ ngón tay cái lên trước mặt Chil Bong.
“Mình là người ném cú đầu tiên. Cậu đến cổ vũ cho mình nhé.”
“Nhưng mà nóng lắm…”
Cảm nhận thấy sự thay đổi trong ánh mắt Chil Bong, Na Jung vội vàng
chữa lại:
“Thôi được rồi, được rồi. Chỉ cần đến là được chứ gì?”