Bing-Grae ngẩng đầu lên nhìn Rác. Câu trả lời của anh khiến chiếc nhiệt
kế trong trái tim cậu tăng dần nhiệt độ. Lời an ủi chân thành dịu dàng của
anh dần dần sưởi ấm trái tim ôm đầy hoang mang của Bing-Grae.
“Em mới có hai mươi tuổi. Không biết là điều đương nhiên thôi mà.”
“Nếu chỉ vì không biết mình muốn làm gì thì em đã không xin nghỉ học.
Em… thậm chí còn không biết mình thích gì ghét gì nữa. Đã hai mươi tuổi
rồi, mà chẳng có cái gì gọi là sở thích.”
“Thế mà cũng có gan xin nghỉ học đấy nhỉ.”
“Em sợ lắm chứ. Đến giờ em cũng chẳng hiểu mình lấy đâu ra dũng khí
mà nộp đơn xin nghỉ học nữa.”
Rác dịu dàng nhìn vào mắt Bing-Grae. Chuyến rẽ ngang này biết đâu sẽ
trở thành một cơn lốc cuốn trôi cuộc đời cậu theo một hướng hoàn toàn
khác. Cuộc đời không hề có một công thức chung nào cho tất cả. Đó là một
đề bài tự luận, đáp án mơ hồ, cứ tìm, rồi lại xóa, chỉ có một mình mình là
người có thể tìm ra câu trả lời. Trên con đường tìm kiếm đáp án cho câu hỏi
đó. Rác chỉ có thể đứng bên ngoài, kiên nhẫn chờ đợi mà thôi.
“Em muốn anh làm gì cho em? Một thứ thôi, anh sẽ giúp em.”
“Anh mua cơm cho em đi. Mỗi ngày một bữa.”
“Hai ông đàn ông ai lại đi ăn chung với nhau.”
Bing-Grae ngơ ngác ngước mắt nhìn Rác.
“Một tuần một lần.”