Rác chốt lại. Cây nhiệt kế trong trái tim Bing-Grae dần dần tăng nhiệt.
Chẳng mấy chốc, cậu lại mỉm cười rạng rỡ. Cơn căng thẳng đóng băng
trong lòng cậu đang tan dần.
Chiều buông xuống chạng vạng. Sam Chun Po xách chiếc xe quay trở lại
sân nhà trọ, mồ hôi chảy ròng ròng. Lần này đến lượt cái máy nhắn tin bị
bỏ quên ở nhà. Sam Chun Po vừa hì hục bê xe vào trong sân thì đúng lúc
Hae Tae cầm máy nhắn tin đi ra.
“Thôi giờ này thì còn đi đâu nữa? Để mai đi đi!”
Thay cho câu trả lời, Sam Chun Po nghiêm mặt nhét chiếc máy nhắn tin
vào túi. Đang định xách xe đi ra thì chuông điện thoại trong nhà vang lên
níu bước chân cậu lại. Chẳng hiểu sao chuông điện thoại hôm nay kêu lâu
thế. Sam Chun Po bối rối đi ra rồi lại đi vào, rốt cục cậu quyết định dựng
xe, chạy vào nhà nghe điện thoại. Bên kia đầu dây, tiếng một người hỏi đây
có phải nhà học sinh Jo Yoon Jin không, khiến Sam Chun Po chợt cau mày.
“Mẹ em Jo Yoon Jin đang ngồi đợi ở bến xe mà hình như gọi mãi không
được thì phải.”
Sam Chun Po bảo sẽ thử nhắn tin cho Yoon Jin, thì người phụ nữ bên kia
đầu dây lại kêu lên:
“Bác gái đã nhắn tin mấy lần rồi mà vẫn chưa thấy cô bé đến, chắc chưa
nhận được rồi… Liệu cậu có biết nên đi tìm cô bé ở đâu không?”
Đương nhiên là Sam Chun Po không biết. Hai người vốn ghét nhau như
chó với mèo. Cậu ngơ ngẩn không biết phải làm sao.
“Bác gái đợi ở đây lâu quá rồi, làm sao bây giờ nhỉ? Sợ con gái đến
không tìm được mình nên bác ấy cứ ngồi ở đây mãi, chẳng dám đi ăn cơm,