chẳng dám đi vệ sinh. Thôi tóm lại nhờ cậu tìm giúp nhé.”
“Vâng ạ” – Sam Chun Po gác máy mà lòng cứ vương vấn mãi không
yên. Cậu lại bấm số của Yoon Jin.
“Con bé này! Cậu lang thang ở đâu mà không chịu kiểm tra tin nhắn thế
hả? Nếu nghe được tin này thì ngay lập tức chạy ra bến xe cao tốc
Gangnam đi nhé! Mẹ cậu ngồi đợi cậu suốt mấy tiếng đồng hồ rồi, cơm còn
chưa được ăn đâu!”
Nghe xong tin nhắn của Sam Chun Po, tim Yoon Jin đập thình thịch. Cô
bé lập tức chạy về phía bến xe, nước mắt vòng quanh. Bất an, lo lắng, hơn
cả là nỗi sợ hãi bóp nghẹt trái tim cô. Tìm kiếm khắp nơi rồi mà vẫn không
thấy mẹ đâu. Yoon Jin bối rồi nhìn quanh, rồi chợt phát hiện ra trên băng
ghế gần đường tàu đi Honam, mẹ đang ngồi ở đó. Yoon Jin òa khóc.
“Sao giờ này con mới đến? Suýt nữa thì mẹ phải về mà không kịp nhìn
mặt con gái rồi.”
Mẹ nhìn Yoon Jin, cười rạng rỡ, nói chuyện với cô bằng các động tác tay.
“Mẹ cứ thích đến là đến thích đi là đi thế à? Seoul nguy hiểm thế nào mẹ
có biết không? Đã không nói được rồi, nhỡ có chuyện gì xảy ra thì biết làm
sao?”
Yoon Jin mắng mẹ một tràng, cũng bằng các động tác tay vẽ lên không
trung. Cuối cùng, cô thở dài nhẹ nhõm, hỏi mẹ:
“Mẹ đã ăn cơm chưa?”
“Bạn con mua kimbap đến cùng ăn với mẹ rồi. Nhờ cậu ấy mà mẹ vừa
được ăn cơm, vừa được uống café ngon nữa. Yoon Jin à, cậu ấy bảo cậu ấy