bàn. Rác ngẩn ngơ ngắm cô bé Na Jung mặc đồng phục học sinh, thân mật
khoác vai anh, trông không khác gì anh em ruột. Đêm cứ thế lặng lẽ trôi
qua.
Hôm sau, trời vừa mới sáng, Na Jung đã lại phải đối diện với một sự hỗn
loạn khác. Trước mặt Na Jung, Chil Bong, Sam Chun Po, Hae Tae đang
quay tròn lại, căng mắt lên nhìn các bức ảnh ảo không gian ba chiều, miệng
la bai bải.
“Nhìn thấy rồi! Hai con chuột túi! Hai con chuột túi đang đấm bốc! Còn
đeo cả găng tay!”
Na Jung nghi hoặc cầm bức tranh lên ngang tầm mắt, tập trung cao độ.
Tất cả mọi người hào hứng theo dõi từng cử chỉ của Na Jung, nhưng mãi
vẫn không thấy cô nàng ý kiến ý cò gì.
“Ôi, bực mình quá! Sao mình không nhìn thấy nhỉ!”
Na Jung cáu tiết kêu lên, Hae Tae vội vã lật sang trang khác. Bốn đôi mắt
lại trở nên đờ đẫn, tập trung vào bức tranh.
“Con sóc! Đang cầm hạt dẻ! Nhìn thấy cả đuôi nữa này!”
Na Jung vốn không hề máu me xem ảnh, nhưng tiếng kêu đầy kích thích
của mấy cậu bạn khiến cô nàng không kìm nổi tò mò. Trang sau, cả trang
sau nữa cũng vậy. Yoon Jin mở tung cửa phòng Sam Chun Po. “Xuống ăn
cơm!” – nói đoạn, cô nàng lại đóng cửa cái rầm. Sam Chun Po đi ra trước,
Hae Tae cũng đứng lên gọi Chil Bong theo:
“Này này, Chil Bong, đi thôi. Cậu mà dính lấy Na Jung hôm nay là nhịn
đói cả ngày đấy. Thế nào hôm nay con bé này cũng ngồi xem đến tận trang
cuối cùng mới chịu thôi.”