Chil Bong gãi đầu gãi tai.
“Mình sẽ mua cơm phủ trứng ở hàng Mineva cho cậu.”
Chil Bong lại lập tức tập trung vào cuốn sách. Cậu lật giở vài trang tìm
kiếm, rồi giơ một bức tranh lên sát mắt.
“Nhìn thấy ngay đây này. Bức này mà cậu cũng không nhìn thấy nữa thì
cả đời không nhìn thấy được đâu.”
Na Jung co tay đấm phịch vào đầu gối Chil Bong. Rõ ràng đã làm theo
đúng hướng dẫn, thế mà từ lúc mắt mờ đi xong, có tập trung thế nào cũng
chẳng thấy cái gì hiện ra cả. Chil Bong cứ lải nhải bên cạnh khuyên đầu
hàng khiến Na Jung cáu tiết:
“Mình mà nhìn thấy thì cậu định thế nào?”
“Đã bảo không được mà lại.”
Một trăm ngàn won. Na Jung hùng hổ ra giá. Na Jung mà nhìn ra bức
tranh thì Chil Bong mất một trăm ngàn won cho cô, còn nếu vẫn không
nhìn ra, cô sẽ trả Chil Bong một trăm ngàn. Thời hạn là ba ngày, đến thứ
bảy tuần này.
Mãi một lúc sau Na Jung mới lò dò xuống bếp. Chưa đặt mông xuống
ghế, cô đã phải đối diện với một tình thế nguy hiểm khác. Mẹ Il Hwa sai
Na Jung lên gọi Rác xuống ăn cơm. Có nên mở cửa hay không? Trước cửa
phòng Rác, Na Jung cứ đứng mân mê cái tay nắm cửa. Chần chừ một hồi
lâu, Na Jung quyết định mở cửa, nhưng trong phòng chẳng có ai. Cô nàng
thở phào đóng cửa, quay lưng lại, rồi chợt đứng sững. Rác đang cầm chiếc
khăn tắm, đứng ngay trước mặt cô.