“Anh làm em giật cả mình! Mẹ bảo xuống ăn cơm.”
Na Jung lườm Rác, rồi vội vàng bước đi, đúng lúc Rác cũng đang định đi
vào phòng. Suýt nữa thì chạm vào nhau, hai người cùng tránh sang hướng
khác, lại suýt nữa đụng nhau. Cứ thế, một vài giây phút ngượng ngùng trôi
qua mà ngỡ như dài cả thế kỷ. Không biết phải làm sao, Na Jung đành đứng
đực ra, để Rác lách sang một bên. Anh điềm nhiên đưa tay lên xoa đầu Na
Jung. Trong lòng cô bừng bừng như có lửa đốt.
Rác ngồi cạnh Na Jung bên bàn ăn. Bầu không khí vây quanh cô ngột
ngạt đến mức không thể thở nổi. Chuyện ngày hôm ấy bỗng trở nên rõ mồn
một trong đầu cô như cuốn phim quay chậm. Na Jung lúng túng gắp miếng
kim chi củ cải, mà đôi đũa cứ tuột ra hoài như trêu ngươi. Rác thờ tay gắp
giúp, không may lại để nước kim chi bắn thẳng vào chiếc áo trắng Na Jung
đang mặc. Đã thế, giọt nước còn chọn vị trí giữa ngực cô nàng mà chễm
chệ đậu xuống. Rác vội vàng vớ lấy khăn lau bát trên bàn lau lấy lau để. Na
Jung cáu tiết tét bốp một cái vào trán Rác, đứng bật dậy.
“Thật không sống nổi với anh nữa!”
Cô nàng hét toáng lên, rồi chạy thẳng ra ngoài.
***
Mới sáng sớm ngày ra, Bing-Grae đã hớt hải chạy đến trường. Cậu em
trai Dong Woo vừa gọi điện thông báo đang ngồi đợi trong trường. Nhìn
thấy cậu em trai mặc đồng phục ngồi trên một góc ghế đá, trái tim Bing-
Grae chợt dấy lên nỗi bất an. Cậu bước đến gần, giọng nói nghiêm nghị:
“Em lại cãi nhau với bố à? Bố có phải mới như thế ngày một ngày hai
đâu? Em phải biết chịu đựng một tí chứ, sao tự nhiên lại bỏ nhà đi?”