Nghe thấy thế, Yoon Jin đang lau bàn bèn buông khăn đứng dậy. Dong Il
liền cản.
“Thôi, cháu cứ ngồi đấy. Café không phải để con gái pha đâu. Này, Sam
Chun Po.”
Dong Il hất cằm sai Sam Chun Po. Sam Chun Po nhổm mông đứng dậy,
cằn nhằn:
“Cháu pha thì cũng được thôi. Nhưng sao có bao nhiêu người thế này cứ
dứt khoát phải là cháu ạ?”
“Chúng nó đồn là cậu ít tuổi nhất ở đây còn gì? Chưa tròn hai mươi tuổi
phải không?”
“Sao lại hai mươi. Giờ mới được mười tám thôi. Sinh năm bảy bảy mà
chú.”
Yoon Jin hùa vào với Dong Il trêu Sam Chun Po. Anh chàng cáu tiết tóm
tóc Yoon Jin giật ngược ra sau.
“Cậu có trật tự không? Cho nhịn bây giờ.”
“Đằng nào mình cũng không uống.”
Na Jung đang rửa bát nói với ra:
“Yoon Jin có uống café bao giờ đâu. Cậu ấy mà uống là tim đập nhanh,
đêm lại không ngủ nổi.”