“Anh còn nhớ… những lời Yoon Jin nói… hồi trước không? Cái hôm
Yoon Jin uống rượu say ấy.”
Tiếng lòng Na Jung khẽ khàng thủ thì.
“… Em thích anh. Thật lòng đấy.”
Rác quay sang nhìn sâu vào mắt Na Jung.
“Em nói thật đấy…”
Rác vẫn lặng yên nhìn Na Jung.
“Ôi trời ơi! Xấu hổ quá đi mất. Mặt em đỏ bừng lên rồi phải không?”
Na Jung đưa hai tay lên che kín khuôn mặt nóng bừng. Rác lặng lẽ ngắm
cô gái trước mặt, mỉm cười.
“Anh nói này…”
Rác vừa mở lời, lập tức bị Na Jung chặn lại.
“Anh đừng nói gì cả. Anh không cần làm gì cả. Cũng không phải em bắt
anh phải thích em. Em chỉ nói thế thôi, tình cảm của em là như thế… em
nói để anh biết thế thôi.”
Nói rồi, Na Jung quay sang ôm chặt Rác, cúi gằm mặt xuống, thì thầm.
“Tất cả là tại tuyết. Tại tuyết đầu mùa nên em mới điên thế này.”
Gió xào xạc thổi qua những ngọn cây, đẩy những đám tuyết rơi xuống lả
tả, trắng xóa.