#10
BIẾT ĐÂU ĐÂY LẠI LÀ LẦN CUỐI
Ngày 30 tháng Mười hai năm 1994, phường Changchun, quận
Seodaemun, thành phố Seoul.
“Con gái! Con gái ơi!”
Il Hwa mở cửa phòng Na Jung bước vào, tươi cười hớn hở. Cái giá lạnh
sáng sớm vẫn còn chưa tan hết, Na Jung cuộn tròn trong chăn, mở mắt ra
nhìn mẹ.
“Ngoài kia…”
Nói đoạn, Il Hwa dừng lại, như để tận hưởng cho trọn vẹn niềm háo hức
phủ vây lấy mình.
“…tuyết rơi rồi! Lên Seoul ở mãi cuối cùng người nhà quê cũng được
ngắm tuyết rơi!”
Il Hwa vừa quay ra ngoài, Na Jung bật dậy chạy ra cửa sổ. Niềm vui
thích dần dần vẽ lên mặt Na Jung một nụ cười tươi rói. Những bông tuyết
rơi lất phất ngoài kia mang đến niềm hạnh phúc khiến toàn thân khẽ run lên
hoan hỉ. Chợt hình bóng một người chợt lóe lên trong đầu Na Jung như một
tia chớp. Nếu có khoảnh khắc nào cần phải chia sẻ cùng người ấy, thì đó
chính là lúc này.
“Anh ơi!”