Na Jung chạy như bay sang phòng Rác. Rồi chợt nhận ra việc mình vừa
làm, Na Jung đứng sững lại trước mặt Rác vẫn đang say ngủ, miệng lẩm
bẩm “Điên rồi! Điên mất rồi!”. Đang định quay lưng đi ra, Na Jung chợt
dừng lại, đưa mặt mình kề sát mặt Rác vẫn đang ngủ say như chết. Cô thì
thầm vào tai anh “Anh mở mắt ra đi!”. Rác ngơ ngác tỉnh dậy, mắt nhắm
mắt mở nhìn Na Jung.
“Ngoài kia… tuyết đang rơi đấy.”
Na Jung đứng lên kéo rèm. Lớp tuyết dày bao phủ khắp không gian, ánh
lên thứ ánh sáng lấp lánh chói mắt. Na Jung bẽn lẽn mỉm cười, ngồi xuống
bên cạnh Rác. Tuyết đầu mùa. Chỉ một từ thôi mà khiến tâm hồn xao
xuyến, khiến người ta muốn xích gần lại, chia sẻ hơi ấm cho nhau.
“Có phải tuyết đầu mùa không nhỉ?”
Rác quay sang nhìn Na Jung, trùm chăn lên vai cô.
“Tuyết đầu mùa ở Seoul phải không? Lên Seoul lại còn được ngắm tuyết
rơi, thích nhỉ?”
Na Jung không trả lời, chỉ quay sang trìu mến nhìn anh. Ánh mắt bình an
ấy bỗng chốc trở nên buồn bã, Na Jung quay nhìn ra cửa, ngổn ngang bao
điều trong đáy mắt.
“Ở cạnh em… anh thấy rất thoải mái đúng không? Em thì chẳng thấy
thoải mái chút nào.”
Không gian yên tĩnh, chỉ còn tiếng tuyết rơi lất phất ngoài cửa sổ.