Mẹ Sam Chun Po ngắm nghía Yoon Jin, có vẻ không hài lòng. Hae Tae
được thể, mồm mép bắt đầu bô bô:
“Yoon Jin xấu hổ nên mới thế đấy chứ đầu gấu nhất hội bọn cháu đấy ạ.
Sam Chun Po mà đứng trước Yoon Jin thì cũng như chuột gặp mèo thôi.
Chúng nó mà cứ ở cạnh nhau lúc nào là lại om sòm cãi nhau lúc đấy.”
Sam Chun Po quay ngoắt sang lườm Hae Tae. Bố mẹ Sam Chun Po cau
mày, quay sang soi xét cô bạn Yoon Jin.
Ba giờ chiều, bố Sam Chun Po dẫn mấy đứa ra ngoài. Sam Chun Po, Hae
Tae và Na Jung đi theo bố, căn nhà vắng lặng chỉ còn lại mỗi Yoon Jin đang
ngồi lặng lẽ tách vỏ đống trai mẹ Sam Chun Po đang làm dở. Cái giá lạnh
cuối tháng Mười hai khiến hai bàn tay đông cứng. Mẹ Sam Chun Po nghe
điện thoại xong chạy ra ngồi cạnh nhìn Yoon Jin, khói trắng bay đầy ra theo
từng hơi thở.
“Làm thế nào mà cháu biết cả cách tách vỏ trai thế? Nhà cháu cũng đánh
bắt cá à?”
“Không ạ. Ở nhà mẹ cháu cũng tách vỏ trai để kiếm thêm thu nhập. Hồi
ở nhà cháu cũng hay giúp mẹ.”
Mẹ Sam Chun Po nhìn xuống đôi bàn tay bé nhỏ nhanh thoăn thoắt của
Yoon Jin. Phải tiếp xúc lâu mới biết, cô bé vừa ăn nói nhỏ nhẹ lễ phép, suy
nghĩ lại rất trưởng thành. Quả là một đứa con ngoan!
“Mà Yoon Jin này, tay cháu khỏe thật đấy. Còn khỏe hơn tay cô nữa.”
Mẹ Sam Chun Po mỉm cười hài lòng. Yoon Jin cũng khẽ mỉm cười theo,
cánh cửa trong lòng như vừa được gỡ đi chiếc khóa nặng trĩu.