“Hồi bà còn nhỏ, trong làng có một cái cây rất to, thiêng lắm. Cái cây
mọc ngay trước mặt nhà bà. Hồi đó bà chơi rất thân với anh con trai thứ hai
nhà hàng xóm, chơi với nhau từ lúc lọt lòng mẹ, thân nhau như anh em
ruột. Không biết từ khi nào tự nhiên bà cứ nghĩ hoài đến anh ấy. Thích lắm,
mà chẳng biết làm thế nào, chỉ biết ngồi dưới bóng cây nghĩ đến người ta.
Có nhớ cũng phải cố mà chịu đựng. Không biết bà đã khóc hết bao nhiêu
nước mắt.”
“Người ấy có phải là ông không hả bà?”
“Cháu đoán thử xem.”
Hóa ra không phải. Chil Bong đã đọc được điều đó trong đôi mắt trống
rỗng của bà. Bà cười buồn buồn.
“Bà đi lấy chồng, đẻ con, rồi nuôi dưỡng chúng nó nên người. Đến bây
giờ con cái đã sắp lên chức ông bà đến nơi rồi, mà mỗi khi gió mùa xuân
thổi về, mỗi khi hoa bung nở, bà lại nhớ người ấy. Hồi đó cũng là mùa
xuân, bà mới vừa tròn hai mươi tuổi. Sáu mươi ba năm trôi qua rồi… vậy
mà bà vẫn còn nhớ như in. Nếu bà biết càng già đi, nỗi hối hận lại càng day
dứt như thế này, thì hồi ấy bà đã nói với người ta rằng bà thích người ta đến
thế nào rồi.”
Cơn xúc động dâng đầy, Chil Bong chỉ biết ngồi lặng yên nắm chặt tay
bà. Từ lúc nào, bà cũng đã khẽ dựa vào vai Chil Bong.
Tối hôm đó, Na Jung bị dính hơi ga cay ngất xỉu, phải để Hae Tae cõng
về nhà. Tối muộn, Sam Chun Po cùng bố mẹ và Hae Tae,Yoon Jin mới ngồi
quây quanh chiếc bàn thấp ăn tối. Mẹ Sam Chun Po xới cho Yoon Jin một
bát cơm đầy chặt.