***
Rác hôm nay cũng gặp thật lắm chuyện không đâu. Giáo sư đi ngoài
tuyết trơn bị trượt chân ngã phải nhập viện, thế nên buổi phát biểu hôm nay
cũng tự động bị hủy. Vừa được bạn cùng lớp báo tin, anh đã lao đi như tên
bắn về phòng, cởi áo bờ-lu, thu dọn cặp sách rồi ba chân bốn cẳng chạy
mất.
Tiếng máy nhắn tin kêu vang. Rác đang chơi bi-a cùng hội bạn, vội chạy
ra quầy nhấc điện thoại gọi cho Bing-Grae. Kết thúc buổi làm thêm, Bing-
Grae rủ Rác đi xem một lúc ba bộ phim liền. Quay lại nhìn hội bạn đang
vẫy tay giục giã, Rác phân vân một hồi, rồi quyết định đi ra rạp chiếu phim.
“Này, thế có mỗi hai anh em mình đón năm mới cùng nhau thôi à?”
Bing-Grae cầm vé đứng trước cổng rạp, tươi cười gật đầu trả lời câu hỏi
của Rác.
“À đúng rồi! Hôm qua anh xem phim Kẻ giết vợ với Na Jung rồi phải
không? Làm thế nào bây giờ nhỉ? Em lại mua cả phim đấy. Hay đổi sang
phim khác nhé?”
Bing-Grae đang định quay đầu vào trong thì Rác ngăn lại.
“Không sao. Đằng nào anh cũng chẳng nhớ gì cả.”
“Gì cơ ạ?”
Rác lẩm bẩm giải thích lại:
“Hôm qua đúng là anh có xem thật. Nhưng chẳng vào đầu được tí nào.”