thành phố. Cậu nghĩ vì sao mình lại phải khổ thế?”
Dưới ánh đèn leo lắt, căn phòng chờ chìm vào tĩnh lặng, tịch mịch.
“Chắc cậu cũng biết rồi… Nhưng lần này, mình sẽ nói ra. Cũng chẳng
còn mấy nữa là sang năm mới rồi. Mình cũng chẳng muốn yêu đơn phương
đến hai năm trời.”
Giây phút này, điều quan trọng nhất với Chil Bong là cậu đang được ở
một mình cùng Na Jung.
“Mình thích cậu. Thế nên mình mới xuống tận đây.”
Chil Bong tiến đến đứng trước mặt Na Jung.
“Mình nói thế không phải để yêu cầu cậu thích lại mình. Mình cũng biết
cậu đang thích người khác. Thế nên mình đã định không nói gì với cậu…
Nhưng biết làm thế nào được, sự thật là mình đã thích cậu mất rồi. Nếu
hôm nay không nói ra, chắc sau này mình sẽ hối hận. Thế nên mình đã
quyết định phải nói ra trước khi ngày hôm nay trôi qua mất.”
Na Jung ngỡ ngàng, chỉ biết nhìn Chil Bong chằm chằm, hai bàn tay ôm
lấy lồng ngực. Chil Bong ngước nhìn đồng hồ treo tường. Chỉ còn 10 giây
nữa là đến mười hai giờ. Đêm cuối cùng của năm 1994, đêm chia tay với
tuổi hai mươi. Chil Bong chuẩn bị cho lời chào tạm biệt cuối cùng. Lời tạm
biệt dành cho quãng thời gian không bao giờ trở lại. Lời tạm biệt mà cậu
chỉ có thể mỉm cười tiễn người đã từng gần gũi bên cạnh mình ra đi. Biết
đâu, đêm nay sẽ là đêm cuối, đêm định mệnh. Khoảnh khắc kim giây tiến
gần đến ranh giới giữa ngày 31 tháng Mười hai và ngày 1 tháng Một, Chil
Bong quay lại nhìn Na Jung. Đồng hồ điểm mười hai giờ.
“Happy New Year!”