“Thế cậu ước cái gì?”
Sam Chun Po không trả lời, chỉ nhìn Yoon Jin chằm chằm. Yoon Jin lại
hỏi:
“Cậu ước cái gì? Nói đi xem nào. Mình nói điều ước của mình rồi còn
gì.”
Mặt trời phủ xuống không gian bầu không khí ấm áp. Một điều gì đó lạ
lẫm trong lòng cũng đột nhiên sưởi ấm trái tim Sam Chun Po, khiến cậu do
dự mãi không nói nên lời. Trái tim lôi ra thảy lên mặt biển nở phồng lên
bồng bềnh, rồi thu về biết bao nhiêu cảm giác lạ lùng mới mẻ. Nếu vũ lực
cũng là một cách thể hiện tình cảm, thì giờ là lúc giữa rất nhiều cái tên mỹ
miều, tình yêu lại tìm cho mình được một danh xưng mới.
“Mình ước được thực hiện nụ hôn đầu.”
Yoon Jin ngạc nhiên quay lại nhìn Sam Chun Po. Sam Chun Po khẽ quay
ra sau, kiểm tra ông bố đang ngủ gật, rồi quay lại.
“Mà… điều ước ấy thành hiện thực rồi đấy.”
Sam Chun Po đặt một nụ hôn lên môi Yoon Jin. Ánh nắng đậu xuống hai
bàn tay khẽ đan vào nhau. Bóng hai người hòa làm một in lên boong tàu,
dưới ánh nắng ban mai dường như tỏa sáng lấp lánh. Nụ hôn ấy cũng giống
như tình yêu bất ngờ của hai người, nảy mầm trong những khoảnh khắc
không ai ngờ tới. Tuổi hai mươi mốt của bọn họ, và năm 1995, đã bắt đầu
như thế.
Tháng Chín năm 2013, phường Sangam, quận Mapo, thành phố
Seoul.