Chil Bong cúi xuống, đặt lên môi Na Jung một nụ hôn. Làn khói trắng
xóa từ miệng Na Jung trôi tuột theo hơi thở ấm nóng của Chil Bong. Môi
chạm môi, hơi thở lẫn vào nhau, hai đôi mắt nhìn nhau run rẩy. Tuổi hai
mươi của Chil Bong đã trôi qua trong đợi chờ, đợi chờ cho mối tình đầu tự
tìm ra lối đi riêng.
Ngày 1 tháng Một năm 1995, Sam Chun Po.
Năm giờ sáng. Trước khi mặt trời lên, chỉ có hai người lên thuyền đi đón
bình minh. Đó là Sam Chun Po và Yoon Jin.
Chiếc vòng thời gian phủ ánh sáng vàng rực lên khắp đại dương mênh
mông. Những con sóng cuộn tròn vỗ vào mạn thuyền. Phía xa kia, mặt
nước vẩy lên thấm ướt bầu trời. Sam Chun Po và Yoon Jin lắc lư theo từng
đợt sóng, lặng lẽ ngồi bên cạnh nhau. Giữa đường chân trời, mặt trời rực rỡ
từ từ nhô lên nhuốm đỏ ối gương mặt Yoon Jin. Mỗi lần nhắm mắt, rèm mi
dài lại hiện ra, đôi mắt to tròn cùng gương mặt nhìn nghiêng rất đỗi xinh
xắn chợt nhảy phốc vào nơi nào sâu lắm, tít tận đáy trái tim Sam Chun Po.
Nhắm mắt lại một lát rồi quay sang nhìn Yoon Jin, Sam Chun Po hỏi:
“Cậu ước chưa?”
Yoon Jin gật đầu thay cho câu trả lời.
“Cậu ước cái gì?”
“Ước cho anh Tae Ji được sống lâu muôn tuổi.”
“Bao giờ cậu mới chịu lớn hả con bé này?”
Yoon Jin vặn lại: