***
Na Jung và Chil Bong lặng lẽ bước bên nhau trên con đường làng tối om.
Na Jung dứt khoát đòi đưa cậu quay trở lại bến xe. Chỉ cần được sóng bước
bên cạnh Na Jung thế này thôi cũng đủ khiến Chil Bong tưởng như có một
khúc nhạc du dương đang tấu lên cho lễ hội tưng bừng trong lòng mình.
“Cậu ngủ lại mai đi có phải hơn không? Đi chuyến sớm nhất ngày mai
cũng được mà.”
Ngồi xuống băng ghế trong bến xe, Na Jung nhìn quanh rồi quay lại hỏi
Chil Bong.
“Không được. Mai mình phải họp sớm mà.”
“Ở lại có một tí thế này, xuống làm gì cho mất công. Cậu đúng là rỗi hơi
quá đấy.”
Na Jung chằm chằm nhìn Chil Bong. Khúc nhạc trong lòng cậu chợt lên
đến đỉnh diểm, rồi rơi tõm vào thinh không. Buổi biểu điễn kết thúc. Chil
Bong chợt tưởng tượng đến mình của sáu mươi ba năm sau. Lúc đó, hai
người sẽ ra sao? Liệu có thể cùng nhau trải qua những ngày yêu thương
nồng cháy dưới cùng một mái nhà? Hay sẽ bất chợt rời xa nhau, để cả đời
day dứt vì một mối tình không bao giờ được biết đến? Vô thức trở lại hiện
thực, trái tim Chil Bong chợt đau đớn như bị chẻ ra thành hàng trăm mảnh.
“Cậu là đồ ngốc đấy à?”
Chil Bong nhìn thẳng vào mắt Na Jung.
“Theo cậu vì sao mình lại phải xuống tận đây? Đi xe khách mất sáu tiếng
đồng hồ để ở lại được có ba tiếng, rồi lại ngồi xe sáu tiếng đồng hồ lên