“Cháu ăn nhiều vào. Ăn nhiều cho lớn bằng người ta chứ.”
Sam Chun Po ngạc nhiên dừng đũa. Khung cảnh trước mắt lúc này khác
hẳn với lúc ban trưa, cả người mẹ chu đáo chăm sóc cho Yoon Jin, lẫn cô
bạn Yoon Jin đang nhồm nhoàm nhai đầy một miệng ốc.
“Mà mai bố định cho bọn con lên thuyền thật đấy ạ?”
Hae Tae hào hứng quay sang hỏi bố Sam Chun Po.
“Thật chứ! Mấy đứa chưa được đi thuyền ngắm mặt trời mọc bao giờ
phải không? Xuất sắc luôn! Bố mượn thuyền rồi, năm giờ sáng mai xuất
phát nhé! Muốn ra được đến đảo Hansan thì muộn nhất năm giờ phải lên
đường.”
Ăn cơm xong, trong lúc Yoon Jin dọn dẹp bàn thì Hae Tae xin phép đi
ngủ trước. Mẹ Sam Chun Po đặt những chiếc bát đựng café vừa pha lên
bàn.
“Của cháu là 3:3:3. Ba phần café, ba phần sữa, ba phần đường. Uống đi
cho béo!”
Mẹ Sam Chun Po âu yếm nhìn Yoon Jin. Yoon Jin giật mình, bối rối nhìn
bát café. Sam Chun Po thấy thế bèn chen vào giải vây, cầm bát café lên
uống ực một hơi thật sạch, khiến Yoon Jin chỉ biết tròn mắt nhìn.
“Mẹ pha ngon thật đấy!”
Yoon Jin thở phào nhìn cái bát trống rống Sam Chun Po vừa đặt xuống
mặt bàn, rồi quay sang vui vẻ nói chuyện với mẹ cậu. Sam Chun Po mỉm
cười nhìn Yoon Jin, ánh mắt bỗng trở nên thật dịu dàng.