“Bạn à! Đừng có lo. Theo mình thấy thì anh Rác cũng có tình cảm với
cậu đấy.”
“Thật á? Sao cậu biết?”
“Mình nghe kể rồi thì biết chứ sao. Anh ấy cũng bảo thích cậu đấy. Nếu
cậu không thân với anh ấy như anh em ruột thì anh ấy đã đồng ý lời tỏ tình
của cậu từ lâu rồi.”
Na Jung phá ra cười, đập chan chát vào lưng Hae Tae:
“Thôi đi! Giờ này mà cậu còn nói đùa được à? Cậu nói thế để an ủi mình
chứ gì!”
Na Jung véo mạnh vào đùi Hae Tae. Cậu có nói thế nào Na Jung cũng
không chịu tin. Trong lúc bị cô nàng chí chóe đuổi đánh, Hae Tae đã nghĩ
rằng trên thế gian này, có những mối tình đơn phương thà rằng đừng bao
giờ nói ra còn hơn. Những kẻ dại khờ ấy, dù biết cách nhưng vẫn chẳng làm
thế nào mà thoát ra được khỏi chuyện tình không có hồi kết ấy. Thế nên trái
tim mới đau đớn. Lời tỏ tình của Hae Tae cũng đã rơi vào thinh không như
vậy. Rốt cục, mối tình đơn phương đành rơi rớt lại trong lòng Hae Tae như
một dấu chấm hỏi tan vào hư vô.
***
Rác chuyển đi trong lúc Na Jung đi dã ngoại với câu lạc bộ điện ảnh. Trở
về sau chuyến đi chơi xa nhà một tuần liền, vác chiếc túi du lịch to đùng
mở cửa bước vào nhà, Na Jung thấy bố mẹ cùng Sam Chun Po, Hae Tae,
Bing-Grae và Yoon Jin đang ngồi đầy phòng khách chăm chú xem phim
Những ngày thanh xuân trong nắng, không một ai buồn ngẩng lên nhìn cô
nàng. Na Jung xị mặt.