men của vài chai bia. Na Jung quay nhìn Hae Tae, hỏi vu vơ:
“Mình là đứa con gái đáng chán đến thế cơ à? Trong mắt con trai bọn
cậu, mình chẳng có tí sức hấp dẫn nào phải không?”
Hae Tae không biết trả lời ra sao, đành im lặng nhìn cô bạn ủ rũ. Làn gió
đêm len qua hàng cây, làm rối bù mái tóc Hae Tae.
“Không phải tại anh ấy không quyết đoán, mà do mình không hấp dẫn...
Cậu cũng nghĩ vậy phải không? Theo cậu thì sao? Cậu là con trai nên phải
biết rõ chứ?”
Hae Tae chợt nghĩ đến những tia cực quang rực rỡ sắc màu ở Bắc cực.
Có những điều phải bỏ công chờ đợi rất lâu mới có thể gặp được. Và có
những thứ tình cảm cần phải đúng thời điểm mới có thể bung hoa kết trái.
“Nếu là mình thì mình đã đồng ý hẹn hò với cậu từ lâu rồi.”
Na Jung vẫn mơ màng chìm trong nỗi âu sầu của riêng mình, không hề
nhận ra đó là một lời tỏ tình gián tiếp.
“... nếu là mình thì mình đã hẹn hò với cậu rồi. Nếu không chơi thân với
cậu như thế này... thì biết đâu mình với cậu đã là một đôi.”
Ánh mắt Hae Tae nhìn Na Jung xa xôi như băng qua cả vùng biển bắc.
Thế nhưng, cậu nhanh chóng trở về thực tại.
“Anh Rác đúng là mắt mũi có vấn đề. Có cô gái tuyệt vời thế này ở bên
cạnh mà không chịu nhận ra.”
Hae Tae vỗ vỗ vai cô bạn. Na Jung bây giờ mới chịu mỉm cười.