mãi như một kẻ điên mất trí... rồi đến lúc người con gái mình thích bị kẻ
khác cướp mất thì phải làm sao? Việc em đã tỏ tình với Na Jung... anh sẽ
coi như chưa từng nghe thấy.”
Dù có được đáp trả hay không, thì cách duy nhất để kết thúc một mối
tình đơn phương, chính là tỏ tình. Nhận ra sự thật hết sức hiển nhiên ấy,
Rác lạnh lùng ném trả quả bóng về phía Chil Bong.
“Hôm nay cũng sẽ là lần cuối cùng mình chơi bóng cùng nhau thế này...
Cả anh và em đều không phải kẻ ngốc, sau này chắc sẽ chẳng thể cười nói
vui vẻ, ném bóng cho nhau thế này nữa đâu, phải không?”
Chil Bong cúi xuống nhìn trái bóng Rác vừa ném sang, rồi ngẩng lên
nhìn anh bằng ánh mắt sắc lạnh. Rác bắt lấy trái bóng công kích của Chil
Bong, bần thần nhìn cậu. Chil Bong tung ra đòn tấn công quyết định.
“Cuộc chơi vẫn chưa kết thúc mà anh. Em chưa từ bỏ đâu.”
Trái tim Chil Bong bừng lên ngọn lửa ngùn ngụt cháy. Trận chiến bây
giờ mới bắt đầu. Thắng bại chỉ có thể quyết định sau trận đấu trực diện.
Quy tắc này hẳn nhiên không chỉ áp dụng cho bóng chày. Đôi khi, tình yêu
và cuộc sống cũng không khác gì một trận bóng đầy những pha kịch tính.
Chil Bong từ từ bước đến trước mặt Rác.
“Đôi khi, như một kẻ điên mất trí, thứ ở trong tay mình vẫn có thể bị
người khác cướp đi.”
Chỉ bằng một câu nói, mọi thứ đã quay trở lại vạch xuất phát. Vì cuộc
chơi này vẫn chưa thực sự diễn ra.
Đêm hôm đó, Na Jung và Hae Tae ngồi dựa lưng vào ban công tầng hai.
Trêu đùa nhau chí chóe một hồi, tâm sự của Na Jung dần dần lộ ra cùng hơi