hoảng. Lớp trang điểm dày cộm, bộ tóc mái xoăn tít, nhìn thoáng qua đã
thấy quê một cục. Cuối cùng, cô nàng đành xóa sạch dấu vết kinh hoàng
mình vừa tự tay gây ra, rồi thất thểu đi ra khỏi nhà trong bộ dạng như mẹ
mình vừa thấy.
Trước cửa căn hộ của Rác. Na Jung định bấm chuông rồi ngần ngừ, lôi
trong túi quần ra hộp phấn phủ bôi vội lên mặt. Dù sao thì bộ dạng cô nàng
bây giờ cũng hơi nhếch nhác quá mức cần thiết. Làm xong vài đường cơ
bản, Na Jung bấm chuông, hồi hộp chờ đợi.
“Ai đấy ạ?”
Giọng nói quen thuộc từ trong nhà vọng ra khiến hơi thở Na Jung càng
gấp gáp. Tách, cánh cửa bật mở. Đang định cắm đầu đi vào, chợt bước
chân Na Jung khựng lại. Người vừa thò đầu ra không phải là Rác, mà là Jae
Hyung, anh trai thứ hai của Rác. Nỗi háo hức hoàn toàn tan biến, thay vào
đó là sự thất vọng lan dần ra đến tận các đầu ngón tay.
Trong căn hộ đặt đúng một chiếc sofa ba người ngồi, trông không khác
gì nhà nghỉ. Tủ bát trống trơn, các thùng đồ còn chưa được dỡ ra, bếp đầy
bát đũa bẩn. Jae Hyung đứng ngắm Na Jung đang ái ngại nhìn quanh nhà,
bắt chuyện:
“Na Jung nhà mình càng lớn càng xinh nhỉ? Hay về làm vợ anh đi? Ngày
mai làm chung lễ cưới với anh cả nhà anh luôn.”
“Anh đừng nói nhưng câu tởm lợm thế nữa được không? Trong ba anh
em nhà anh, anh là chán đời nhất đấy.”
“Gì cơ? Anh mà không bằng thằng Rác á? Con bé này, em sống cùng
thằng Rác lâu ngày nên bị nó làm cho mờ mắt rồi. Mà em đến có việc gì
không? Đến thăm anh à?”