Na Jung phớt lờ thái độ đùa bỡn của Jae Hyung:
“Mẹ em sai mang lễ phục sang để ngày mai mặc.”
Nói đoạn, Na Jung khẽ liếc về phía phòng Rác.
“Anh Rác hôm nay không về ạ?”
“À, nó bảo nó về đấy. Dạo này nó bận lắm, vừa phải chuẩn bị cho kỳ thi
kiểm tra năng lực quốc gia, vừa đi thực tập, mệt chết thôi.”
Jae Hyung vừa nói xong thì cửa nhà mở ra. Rác nhắm tịt mắt xiêu vẹo đi
thẳng vào ghế sofa nằm phịch xuống. Na Jung và Jae Hyung ngơ ngác nhìn
theo.
“Jung à! Đi thôi. Trên đường đi đến hộp đêm Pasya anh sẽ đưa em về
luôn!”
Nghe thấy tiếng Jae Hyung gọi Na Jung, Rác giật mình bật dậy, he hé
mắt nhìn. Na Jung tiếc nuối chưa muốn rời đi, quay lại nhìn Rác mãi không
rời mắt.
Đêm xôn xao. Đối với Na Jung, chỉ cần được ngồi một mình với Rác
trong xe thế này thôi cũng đủ để cảm thấy lâng lâng hạnh phúc như đang
cùng nhau dạo bước ở một nơi xa xôi. Như thể chỉ cần hạ cửa kính xe sẽ
thấy những ánh sáng lung linh sắc màu đang phủ sắc đỏ rực lên những
chiếc xe điện. Đi thêm một chút sẽ thấy những chiếc cáp treo lừ lừ trôi qua
trên tán cây rừng. Và ở đằng xa xa kia, những quán café cổ kính ấm cúng
nằm san sát bên nhau. Na Jung quay sang nhìn Rác đang lái xe bằng gương
mặt tươi hơn hớn.