“Em tự về cũng được mà...”
Rác quay sang bẹo má Na Jung.
“Em bé hư nhà mình nhỡ bị ai bắt cóc thì làm thế nào?”
Đột nhiên chiếc xe điện trong tưởng tượng của Na Jung phanh két lại.
Con đường trước mặt đã bị chặn đứng bởi cơn giận bừng bừng.
“Anh đừng có mà làm thế nữa! Không được véo má em nữa! ”
“Con bé này, anh thích thì anh mới làm thế chứ! Đấy là cách thể hiện
tình cảm của anh đấy!”
Na Jung đâu biết Rác đã gửi vào đó biết bao nhiêu tình cảm chân thật,
những lời vụng về mà cô tưởng là câu nói đùa.
“Thôi đi! Đã bảo đừng làm thế nữa mà! Đừng có chạm tóc em! Người ta
cũng là con gái đấy! Anh đối xử với em như một người con gái không được
à?”
Rác vẫn tiếp tục phớt lờ những lời càu nhàu, thò tay vò tung mái tóc Na
Jung.
“Con bé này! Thì có ai nói gì đâu! Ai bảo em không phải là con gái?”
“Với bạn gái cũ anh cũng véo má xoa tóc thế này à?”
Rác bắt đầu cáu, quay sang lườm Na Jung.
“Anh cũng làm thế với cái bà ngực bự chơi đàn cello à? Anh có làm thế
với bà chị học cùng trường Y mà mắt xếch ngược lên ấy không? Cả cái chị