“Mai cô ấy cũng đến dự đám cưới đấy, anh thử để ý tìm xem. ”
“Cái thằng này, cứ làm người ta phải tò mò thế nhỉ! Gợi ý xem nào!”
Trước vẻ hào hứng không che giấu của Jae Hyung, Rác ngập ngừng:
“Ờ thì, tính cách cũng hơi... đanh đá một tí. Không phải kiểu dịu dàng
ngây thơ đâu. uống rượu vào là bạo hành người khác luôn đấy.”
“Thế mà vẫn xinh à?”
Rác gật đầu, nghĩ đến Na Jung bèn ngẩn ngơ mỉm cười. Những tia cảm
xúc nhỏ xíu lạ lẫm khiến trái tim đập rộn trong lồng ngực.
***
Hành lang tối om. Dong Il thẫn thờ đứng trước cửa phòng bệnh. U não
giai đoạn cuối. Hai tháng trước vẫn còn đến trường dạy bọn trẻ, vẫn còn
khỏe như vâm, thế mà giờ này Man Ho đã đang nằm bên kia cánh cửa. Nỗi
bàng hoàng rộn lên trong lòng khiến Dong Il chỉ biết đứng lặng mân mê tay
nắm cửa. Vừa nhìn mặt Man Ho, hai mắt Dong Il đã rơm rớm.
“Thế nhưng mà... nhìn mặt mũi vẫn tươi tỉnh thế này là tôi mừng rồi.
Cậu sẽ sớm khỏi bệnh thôi.”
Dong Il cảm thấy yên tâm hơn được một chút. Man Ho tươi cười:
“Đúng rồi, nhìn đây này, tôi vẫn hoạt bát thế này cơ mà. Bà xã nhà tôi
đang định tháng sau đi rút tiền tiết kiệm để hai vợ chồng làm chuyến du
lịch nước ngoài đấy. Hôm nay còn đến đại lý du lịch đặt chỗ rồi cơ mà.”