Dong Il đứng lên khỏi chiếc giường phụ, sờ nắn cánh tay rắn chắc của
Man Ho.
“Ối mẹ ơi, người ngợm vẫn còn ngon lành thế này cơ à? Dạo này vẫn thể
dục thể thao đều chứ?"
“Sáng nào tôi chả xuống sân bệnh viện chơi bóng bàn cả tiếng đồng hồ.
Ở bệnh viện này không ai giỏi bóng bàn bằng tôi.”
Vợ Man Ho mở cửa phòng bệnh bước vào, liếc nhìn túi hoa quả trên
giường.
“Dong Il à, cậu có nhớ ngày trước có hàng bánh gạo ngay trước cổng
trường mình không? Chỗ cối xay có bà cô què chân sáng nào cũng bán
bánh gạo nóng buộc sẵn trong túi ấy. ”
Tự nhiên Man Ho nhớ lại chuyện ngày xưa. Cửa hàng bánh gạo Jung Mi.
Ký ức hồi ấy hiện rõ rệt trong trí nhớ Dong Il.
“Hàng đó có một loại bánh ngon khiếp luôn.”
Man Ho chưa nói dứt câu, Dong Il đã lập tức kêu to:
“Bánh gạo lên men!”
Man Ho tròn mắt ngạc nhiên, rồi gật gù xúc động. Hồi ấy mỗi sáng sớm
đến trường, đi qua cửa hàng ấy sẽ thấy những chiếc bánh gạo làm bằng
rượu nếp xếp lớp lớp trên cái khay to tướng. Ôi cái hương vị diệu kỳ khi xé
một miếng bánh bồng bềnh như miếng bọt biển ấy bỏ vào miệng! Man Ho
liếm mép, nuốt nước bọt đánh ực, như vừa tỉnh khỏi một giấc mộng đẹp.