Sam Chun Po nói xong, quay sang nháy mắt với Yoon Jin.
“Trông anh Rác có vẻ hơi liêu xiêu rồi đấy.”
Suy nghĩ của Na Jung cũng không khác Hae Tae. Mái tóc đen dài óng ả,
nụ cười duyên dáng của Joo Kyung, rồi cả cái cách Rác điềm đạm mỉm
cười trước mặt chị ấy khiến Na Jung chằm chằm theo dõi. Thế rồi, hai
người cùng nhau đứng lên.
Trong lòng Na Jung như có cơn mưa rào vừa đổ xuống. Cô lẳng lặng
nhìn theo cho đến khi hai người đi khuất khỏi tầm mắt.
Rác mở cửa xe cho Joo Kyung, cô vừa ngồi lên ghế vừa rủ:
“Rẽ vào quán café trước cửa công ty em ngồi nói chuyện một lát rồi về
nhé?”
Joo Kyung chủ động bật đèn xanh, vẻ mặt đầy chờ đợi.
“Thôi, anh phải về bệnh viện luôn. Anh đưa em đến chỗ ga tàu điện
ngầm là được phải không?”
Lời từ chối thẳng thừng của Rác tựa như một nhát đập mạnh vào gáy Joo
Kyung.
Chia tay với Joo Kyung trong lúc khuôn mặt cô vẫn còn tràn đầy bực
tức, Rác quay trở lại bệnh viện. Tin nhắn vừa đến của Bing-Grae khiến anh
vội vã chạy về phía phòng cấp cứu. Mẹ cậu bị ngất trong lúc đang phun
thuốc sâu ngoài đồng. Vào đến phòng cấp cứu, Rác dáo dác đưa mắt tìm
Bing-Grae. Cậu đứng trong một góc đưa tay lên vẫy: