“Mẹ em vừa tỉnh rồi. Em có hỏi mẹ bị làm sao, nhưng ai cũng kêu em
trật tự, họ bận quá đến nỗi không có thời gian mà trả lời nữa. Anh ơi, mẹ
em không sao chứ ạ? Không có vấn đề gì nghiêm trọng chứ ạ?”
Bing-Grae lo lắng túm lấy Rác hỏi một tràng. Dong Woo mặt mũi cũng
tái xanh.
“Họ bảo mình phải chọn phòng bệnh nhanh lên đấy ạ... Phòng sáu người
thì hết chỗ rồi, một là ở phòng bệnh một người, hai là cứ nằm đây.”
Trong lúc Rác kiểm tra bảng ghi tình trạng bệnh nhân và nói chuyện với
bác sĩ phụ trách, hai anh em Bing-Grae trong lòng như có lửa đốt. Một lát
sau, Rác quay lại cùng nụ cười trấn an. Tình trạng sốc tạm thời. Nhờ có sự
xử lý kịp thời của bệnh viện Geosan nên may mắn không ảnh hưởng gì đến
não. Rác mỉm cười giải thích. Bing-Grae thở phào nhẹ nhõm.
“Thế còn phòng bệnh... phòng bệnh thì sao bây giờ hả anh? Hay cứ vào
phòng một người nhé?”
“Chú có biết phòng bệnh một người là bao nhiêu tiền không? Anh sẽ sắp
xếp cho một chỗ trong phòng sáu người, không phải lo.”
Rác xoa đầu Bing-Grae.
“Cún con, không sao đâu! Mẹ em vẫn khỏe mạnh bình thường!”
Bing-Grae chỉ biết yên lặng nhìn Rác. Ánh mắt ấm áp của anh nhẹ nhàng
trấn an cậu. Bing-Grae quay sang phụ bác sĩ chuyển mẹ sang giường đẩy
rồi đi theo làm các kiểm tra cần thiết.
Trước cửa phòng CT, cô y tá tiến đến gần Bing-Grae đang ngồi đợi.