“Sau này lên Seoul rồi, nhớ lại ngày ấy, thỉnh thoảng tôi cũng mua bánh
về ăn, nhưng chẳng bao giờ tìm lại được cái hương vị ngày xưa ấy nữa.”
“Để tôi về Wonjung, Kwangju mua cho cậu một hộp. Đợi tôi nhé! Mà
Man Ho này, được huấn luyện viên đội Seoul Twins đến tận nơi thăm bệnh
thế này là vinh dự lắm đấy, cậu biết chưa?”
“Ô hay, cậu quên à? Hồi còn đi học lúc nào tôi chả chơi thể thao giỏi hơn
cậu, tôi đứng số 4 còn cậu chỉ đứng số 6 thôi đấy.”
Man Ho vênh váo cãi lại khiến Dong Il không nói được câu nào, chỉ biết
gườm gườm đáp trả. Kỷ niệm xưa kéo nhau lũ lượt ùa về. Hai người cứ thi
nhau nói, thi nhau kể, căn phòng đầy ắp những tiếng cười rộn rã.
***
Ngày hôm sau, ánh mắt sắc lẹm của Na Jung đang chằm chằm hướng về
phía một cô gái. Lễ cưới của Jae Seok sắp kết thúc, mọi người đang ngồi
trong phòng tiệc rồi thì Joo Kyung mới xuất hiện, khiến cho bàn tiệc của
những người bạn cùng quê đang ngồi với Rác rộ lên một hồi. Hae Tae gõ
lên cánh tay Na Jung:
“Bà chị kia... có gì với anh Rác à? Phải không?”
“Mối tình đầu của anh ấy đấy. Sao mối tình đầu lúc nào cũng phải đến
muộn rồi làm loạn lên thế nhỉ?”
Bing-Grae đứng lên đi kiểm tra tin nhắn. Yoon Jin nhận xét:
“Này này, bà chị này đẹp hơn hẳn Na Jung. Nhìn thần thái khác hẳn.”
“Trên đời này lấy đâu ra mối tình đầu nào mà lại xấu gái hả?”