Đây là cảnh ngày nào cũng diễn ra tại nhà trọ Shinchon, phường
Changchun, thành phố Seoul.
“Mặc dù mới mở nhà trọ chưa được lâu nhưng tôi sẽ chăm sóc lũ trẻ y
như con của mình, chị không có gì phải lo cả. Chị cứ coi như mang con trai
đi gửi nhà họ hàng là được. Ôi chà chà, đúng là vùng Sam Chun Po có
khác, giọng nói y hệt như chỗ chúng tôi.”
Một buổi sáng, Il Hwa đang cười cười nói nói với ai đó trong điện thoại,
đầu vẫn cuốn đầy những cái lô màu hồng. Kể từ lúc chuyển từ Masan lên
Seoul sống đến nay mới vừa tròn một tháng. Ông chồng Dong Il đã bắt đầu
làm huấn luyện viên cho đội Seoul Twins, còn cô con gái Na Jung cũng đã
vào đại học. Chuyển đến một nơi xa lạ, làm quen với một cuộc sống hoàn
toàn mới mẻ đã khiến Il Hwa lo lắng không ít. Ấy thế mà bà mẹ phải gửỉ
đứa con một thân một mình lên thành phố kia thì còn bất an đến mức nào.
Il Hwa bỗng thấy một sự đồng cảm sâu sắc dâng đầy trong lòng mình.
“Dạ, ai cơ ạ? Trương Quốc Vinh? Con trai chị trông giống Trương Quốc
Vinh ạ? Cái anh diễn viên Hồng Kông quảng cáo sô-cô-la ấy ạ? Ối trời ơi,
thế thì phải đẹp trai cực kỳ. Tôi phải rấm làm con rể mới được.”
Il Hwa cười lớn, hứa sẽ chăm sóc cậu con trai thật cẩn thận để làm an
lòng người mẹ xa con. Vừa đặt tai nghe xuống thì lại có điện thoại đến.
Vừa đúng lúc đó, cậu con trai ở Sam Chun Po gọi điện đến thông báo mình
vừa xuống ga Seoul.
“Mẹ cháu vừa mới gọi điện đến đấy. Chào mừng Trương Quốc Vinh của
Sam Chun Po lần đầu đến với Seoul nhé.”
“Lần đầu đâu ạ. Cháu đến Seoul lần thứ hai rồi đấy.”