đây sẽ chỉ mất đúng bằng phí mở cửa taxi thôi. Sam Chun Po à, liệu cháu
có tìm được đường không?”'
“Có gì đâu mà không tìm được ạ. Cô không phải lo đâu. Vậy lát nữa gặp
cô sau ạ.”
Sam Chun Po mở cửa bốt điện thoại công cộng bước ra ngoài nhìn
quanh. Cuối cùng cũng đến được Seoul. Xung quanh cậu là những tòa nhà
vươn cao tráng lệ, những người thành phố lướt qua nhanh như cơn gió.
Cảm giác vừa mới mẻ lạ lẫm, vừa tự hào thích thú vây quanh lấy chàng trai
từ quê mới lên.
Tất cả mọi thứ đều lạ lẫm và mới mẻ. Anh chàng Sam Chun Po vừa lên
mặt tinh tướng với Il Hwa, giờ đối mặt với sự mới mẻ ấy, ngồi đông cứng
trước đường tàu số 1 ga Seoul. Không biết anh chàng co ro ôm ba lô trước
ngực ấy ngồi lù lù ở đó đã mất bao nhiêu thời gian rồi. Tiếng một đoàn tàu
mới tiến vào lại một lần nữa khiến trái tim Sam Chun Po run bắn, dựng
đứng người lên. Lưng cậu ướt đầm mồ hôi lạnh.
“Đoàn tàu đi về Cheongryangri đang vào ga. Quý khách vui lòng lùi lại
một bước.”
“Ba chuyến đi về phía bắc Euijeongbu, hai chuyến đi về Cheongryangri,
lại thêm ba chuyến nữa đi về Euijeongbu. Sao lại thế nhỉ? Thế tàu đi về
Shinchon bao giờ mới tới?”
Chờ đợi mãi không thấy chuyến tàu của mình, Sam Chun Po bực bội
quay quay cái cổ mỏi nhừ. Một đoàn tàu Cheongryangri nữa lại chạy qua,
Sam Chun Po vận dụng hết khả năng diễn xuất, nở một nụ cười thật thân
thiện, chìa bộ mặt “tôi là người tốt” về phía người đàn ông trung niên đang
đọc báo bên cạnh để hỏi về chuyến tàu chạy về Shinchon.