Na Jung dịu dàng nhỏ nhẹ như chưa bao giờ biết ngoạc mồm hồ hét cổ
vũ là gì.
Na Jung ấn chặt chiếc khăn vào tay Sang Min, ánh mắt như muốn nói với
anh rằng “Em là Da Seul đến từ Shinchon ạ”.
Trong lúc Na Jung đuổi theo đến tận nơi ở của Sang Min, Sam Chun Po
ngơ ngác lẫn vào dòng người ùa ra khỏi cửa ga. Cậu thẫn thờ bước theo
dòng người đi vô định, nhưng tâm trạng thì như người bị Tào Tháo đuổi.
Nhìn hàng ngàn người cứ tầng tầng lớp lớp bước đi như những cơn sóng
liên tiếp xô bờ, Sam Chun Po mệt mỏi rã rời.
Bước ra khỏi cổng số 1 ga Sicheong, đường tàu số 1 màu đỏ, cậu nhìn
thấy cổng số 3 ga Sicheong, đường tàu số 2 màu xanh ngay trước mắt. Sam
Chun Po bắt đầu lẩm nhẩm liên hồi trước cổng trạm bán vé đường tàu số 2.
Cậu sợ người ta phát hiện ra mình nói tiếng nhà quê.
“Một người đi Shinchon ạ. Cho tôi vé Shinchon. Shinchon một vé ạ.”
Sam Chun Po lắc đầu quầy quậy, có luyện tập thế nào cũng không giấu
nổi tiếng địa phương.
“Shinchon. Một vé. Một người.”
Cuối cùng, Sam Chun Po chọn cách ngắn gọn nhất tin rằng mình đã
ngụy trang thành người Seoul một cách hoàn hảo.
“…”
Một phút giây tĩnh lặng.
“Chắc anh ở quê mới lên ạ?”