“Hay thôi đi thẳng về nhà nhỉ...”
Sam Chun Po ngồi sụp xuống, hoàn toàn kiệt sức. Có lẽ cái thành phố
khổng lồ và phức tạp này không phải là nơi dành cho cậu. Cứ rời một bước
là cả một thế giới khác hiện ra. Chỉ cần nhìn thấy những con đường và
những tòa nhà đã đủ khiến cậu phát ốm lên rồi, Sam Chun Po nhắm chặt
đôi mắt mệt mỏi. Cả thế gian như quay tròn.
***
Lại là nhà trọ Shinchon.
“Chắc sắp đến rồi đấy ạ. Chị đợi một chút nữa thôi. Cháu nó cũng lớn rồi
mà, chị không phải lo quá đâu. Với cả chăn đệm chị gửi tôi đã để vào
phòng cháu rồi ạ. Cháu nó mà đến tôi sẽ bảo gọi về cho chị ngay.”
Sau cuộc điện thoại với mẹ Sam Chun Po, Il Hwa đứng trong bếp,
nghiêng đầu khó hiểu. Chẳng lẽ thằng bé này lại ngốc thế à? Sắp đến giờ ăn
tối rồi mà vẫn chưa thấy tăm hơi đâu.
Sắp xếp bát đũa lên bàn xong xuôi, Il Hwa bước ra phòng khách, ngồi
xuống bên cạnh Dong Il và Rác đang ngồi ngắm “trăng Seoul”. Đột nhiên
chuông cửa reo vang. Chắc đến rồi đấy! Il Hwa mừng rỡ chạy ra cửa,
nhưng rồi lại lập tức quay vào, cau mày cầm điều khiển tắt ti vi. Dong Il
đang dán mắt vào màn hình ti vi, chợt giật mình ngẩng lên nhìn Il Hwa.
“Ô hay, làm cái gì đấy hả con người này?”
“Hàng xóm phàn nàn là tiếng ti vi to quá, con người ta không học được.”