“Ghê gớm thế, ghê gớm quá thể. Biết là người Seoul khó tính rồi nhưng
không ngờ lại khó tính đến mức này. ”
Thái độ thiếu thiện cảm của người hàng xóm mới khiến Il Hwa cứ buồn
phiền mãi trong lòng.
Chiều hôm nay, Il Hwa vừa mới đi chợ về thì thấy hai bố con Dong Il và
Rác đang bật máy hát karaoke. Chưa hát xong lấy một bài thì bà hàng xóm
đã sang bấm chuông. Il Hwa cúi gập người chưa kịp xin lỗi xong, bà hàng
xóm đã nguẩy mông đi về. Il Hwa áy náy mãi chưa nguôi thì lại đến chuyện
tối nay.
“Gớm cái mụ này, sao mà thính như cún thế! Người ta hát thì thầm thế
này mà bên đấy cũng nghe thấy hả?”
Dong Il bực tức đấm tay lên tường. Bây giờ họ mới phần nào nhận ra
thích ứng với cuộc sống mới không phải là điều dễ dàng. Muốn sống được
ở đây thì da mặt cứ phải thật dày.
“Thế này thì làm sao mà sống nổi ở Seoul...”
Hồi còn ở quê thì nào có bao giờ phân biệt nhà anh nhà tôi, hàng xóm
láng giềng lúc nào cũng tắt lửa tối đèn có nhau. Dù Masan và Seoul có khác
nhau đến thế nào đi chăng nữa, Il Hwa cũng chưa bao giờ tưởng tượng nổi
hàng xóm cứ hơi một tí lại sang gõ cửa phàn nàn thế này.
“Ô nhưng mà cái cậu Sam Chun Po với con bé Na Jung nhà mình sao giờ
này vẫn chưa về thế nhỉ?”
Dong Il nhìn màn đêm buông xuống bên ngoài cửa sổ, lẩm bẩm một
mình. Il Hwa cũng ngước lên nhìn chiếc đồng hồ treo bên trên ti vi. Đã quá
bảy giờ tối từ lúc nào.