“Thằng bé Sam Chun Po ấy cũng hai mươi tuổi rồi còn gì hả bố. Từng
đấy tuổi rồi mà không tìm được nhà thì thôi chết quách đi cho xong chứ
sống làm gì cho tốn cơm tốn gạo. Với cả nếu không tìm được thì gọi taxi
mà đi, ghi sẵn địa chỉ cho rồi còn gì.”
Rác vừa nói chuyện với Dong Il vừa cầm hộp sữa uống ngon lành mà
không biết nó đã quá hạn đến bảy ngày.
***
“Cho tôi đến chỗ này ạ.”
Sam Chun Po căng thẳng chìa tờ giấy viết địa chỉ nhà trọ Shinchon cho
tài xế taxi.
“Nhà trọ Shinchon à...”
Liếc qua tờ giấy ghi địa chỉ, bác tài nhìn Sam Chun Po qua gương chiếu
hậu.
“Xe không vào được đến tận nơi đâu, tôi đi đến đầu ngõ thôi nhé!”
“Vâng ạ, đến đấy thôi cũng được.”
Bác tài nhấn nút khởi động rồi cho chiếc xe lăn bánh. Thế là yên tâm rồi.
Đến lúc này cơ mặt Sam Chun Po mới duỗi ra, thoải mái dựa vào ghế. Chỉ
một lát sau, chiếc xe đi ra khỏi khu trung tâm, bắt đầu tăng tốc. Chiếc xe
rung lên bần bật khi đi qua cầu sông Hàn. Qua cửa sổ, Sam Chun Po nhìn
thấy tòa nhà 63, rồi nhìn thấy cả ga Seoul, cánh cửa đầu tiên dẫn cậu vào
thành phố. Đột nhiên đầu óc Sam Chun Po trở nên trắng xóa, đến lúc này,
cậu mới cảm thấy hình như cố điều gì đó sai sai. Cậu nhìn lên ghế lái.