“Bố bảo ai?”
Na Jung bắt chước bố thò cổ ra hỏi. Lại là bà hàng xóm.
“Tôi cũng đến phát bệnh thôi. Từ sáng đến giờ bà ấy qua qua lại lại gõ
muốn thủng cả cửa để kêu ca nhà mình ồn ào rồi đấy.”
“Thế cơ à?”
“Càng nghĩ lại càng thấy bực. Cứ hơi một tí lại bị lộn ruột thế này thì
làm sao sống nổi ở đất Seoul này được hả? Hôm nay may cho bà là tôi hiền
đấy nhá!”
Cánh cửa đóng lại. Il Hwa lò dò đi vào phòng khách, ngồi phịch xuống
ghế sofa.
“Lần này lại làm sao nữa? Sao? Hay lại bảo tiếng máy giặt kêu to quá đi?
Người nhà này còn chẳng nghe thấy gì! Mụ ấy còn kêu ca cái gì nữa thế?
Lần sau mà còn sang nữa là tôi báo cảnh sát đấy nhé!”
Cơn giận của Dong Il bốc đùng đùng lên đến tận đỉnh đầu.
Il Hwa chỉ lặng lẽ ngồi nhìn, chẳng nói một lời nào. Dong Il bực bội
quay sang trút giận vào Il Hwa.
“Này! Bà ta bảo gì?”
“... Người ta bảo đi rút quần áo vào đi.”
Trong một khoảnh khắc, sự im lặng bao trùm căn phòng. Il Hwa nhìn ra
ngoài cửa sổ.