“Chị ấy bảo đang mưa rồi, rút quần áo nhanh không ướt.”
Vài hạt mưa tí tách ngoài khung cửa. Dong Il và Na Jung cũng đã hướng
mắt ra cửa từ lúc nào. Tiếng mưa bắt đầu rào rào nặng hạt. Trái tim vừa trở
nên khô hạn của Il Hwa dường như được cơn mưa tưới cho ướt đẫm, mát
rượi. Từ ngày chuyển lên thành phố, ngày nào cũng ngập tràn căng thẳng.
Một góc trái tim đầy vết thương của Il Hwa như tan ra.
“Na Jung à, ra rút quần áo nhanh đi con.”
Il Hwa nối bằng giọng điềm tĩnh hơn một chút rồi đứng lên.
“Tìm cái gì thế?”
Dong Il nãy giờ vẫn đứng thẫn thờ, thấy vợ chợt đứng lên đi vào bếp,
bèn quay ra hỏi.
“Bánh gạo.”"
“Đêm hôm rồi còn tìm bánh gạo làm gì?”
Il Hwa mỉm cười, lôi ra một cái rổ nhỏ.
“Để mang cho hàng xóm.”
Đêm hôm đó, Dong Il đã tìm được Sam Chun Po.
Vào đến phòng, Sam Chun Po bỏ cặp xuống đất, chỉ cởi được mỗi đôi tất
rồi chui vào mớ chăn đệm mẹ cậu đã gửi lên từ trước. Bộ chăn đệm trắng
như tuyết, bà mẹ lo con lạnh đã gửi lên kèm với bao nhiêu yêu thương và
nhung nhớ. Tiếng của mẹ qua điện thoại ban nãy vẫn còn văng vẳng bên
tai.