#2
CHÚNG TA ĐỀU LÀ NHỮNG NGƯỜI XA LẠ
Tháng Ba năm 1994, phường Changchun, quận Seodaemun, thành
phố Seoul.
Buổi sáng ở nhà trọ Shinchon.
Đã mười ngày kể từ khi lên Seoul. Vừa xới cơm trong cái nồi to đại
tướng ra bát, Sam Chun Po vừa quay nhìn một lượt những người đang ngồi
xung quanh bàn ăn. Cùng sống với những người xa lạ trong một ngôi nhà
xa lạ ở một thành phố xa lạ. Cùng ăn cơm, cùng dùng chung nhà vệ sinh
với những người suốt hai mươi năm cuộc đời chưa một lần chạm mặt, cùng
ngủ chung giường với cái thằng lần đầu tiên gặp trong đời. Quả thật Sam
Chun Po vẫn chưa thể nào tin nổi.
“Này, bạn cùng phòng. Lấy thêm cơm cho mình với.”
Hae Tae ngồi yên vị trên ghế, chìa cái bát về phía Sam Chun Po. Ngang
nhiên chen vào cuộc sống vừa mới tạm ổn định của cậu, đối với Sam Chun
Po, Hae Tae không khác gì một con ruồi cỡ bự. Sam Chun Po lờ tịt đi, điềm
nhiên ngồi vào chỗ của mình. Hae Tae tức tối bôi nước canh vào áo cậu.
“Jung à, đưa anh chai tương cà.”
Rác đưa tay lên không trung hướng về phía Na Jung, trong khi mắt vẫn
dính chặt vào cuốn truyện tranh. Na Jung cầm chai tương cà đưa ra xa, nhìn
Rác bằng đôi mắt hình viên đạn.