“Biết rồi, biết rồi. Ăn cơm xong rồi đọc.”
Nhận ra thái độ của Na Jung, Rác bèn thu tay, gập cuốn sách lại. Đôi mắt
Na Jung vẫn trợn trừng trừng.
“Lại sao nữa? Anh lại làm sai cái gì?”
Rác buông đôi đũa xuống bàn, quay lại tính trả treo với Na Jung.
“Anh này!”
“Sao? Tóm lại là làm sao?”
“Không phải anh bảo hôm nay phải đi thực hành à? Tám giờ phải đi rồi
cơ mà?”
Trong một tích tắc, Rác nhảy dựng lên như có lửa đốt duới mông, vội vã
chạy ra phòng khách. Tiếng Rác chạy qua chạy lại tìm kính, tìm cặp váng
cả nhà, khiến câu “Cháu ăn xong rồi ạ” của Yoon Jin suýt nữa tan biến vào
không trung. Yoon Jin - cô bạn bé nhỏ với biệt danh Jung Dae Man vì mái
tóc ngắn che gần hết hai bên má, chỉ để lộ một chút giữa khuôn mặt. Tất cả
những gì mọi người biết về cô bạn ít nói và khó tính này là: một - quê ở
Yeosoo, hai - cực thích Seo Tai Ji.
“Sao thế, ăn thêm chút nữa đi chứ? Con bé này ăn như mèo thế à?”
Bỏ lại sau lưng lời chèo kéo của Il Hwa, Yoon Jin lặng lẽ đi ra khỏi bếp.
“Này cô bạn, lưng cậu sao thế? Không ngồi thẳng được lên à?”