Hae Tae từ nãy lặng lẽ quan sát Na Jung vặn vẹo ngồi không yên trên
ghế.
“Con lại bị nữa đấy à?”
Il Hwa đưa đôi mắt lo lắng nhìn con gái.
“Chắc dạo này con chạy nhảy hơi nhiều nên lại đau.”
Na Jung nhăn nhó vặn vẹo ngồi khoanh chân trên ghế, lấy tay đấm đấm
lên lưng. Dong Il nhìn Na Jung, lòng đầy bất mãn.
“Con với chả cái! Chưa đi xem một trận bóng chày nào của bố mà cứ tối
ngày dán mông vào cái ghế cứng đơ đơ ở sân bóng rổ ấy thì lưng nào nó
chịu được? Hôm nay mày lại tớn lên đi xem bóng rổ là tao cạo hết tóc đi
cho mà xem.”
Dong Il trợn mắt trừng trừng quát Na Jung.
Kể cả có bị cạo đầu thì Na Jung cũng không thể không đến sân bóng rổ.
Hơn nữa, hôm nay lại là ngày diễn ra trận bán kết bóng rổ khóa 93-94.
Tiếng hò hét cổ vũ, những tấm áp phích cổ động phủ đầy sân vận động. Khi
tấm bảng điện tử hiện lên dòng chữ “Đại học Yonsei vs Sangmoo, 0:0”,
trận đấu đã chính thức được bắt đầu.
“Seo Jang Hun, đi xuống dưới gôn đi! Anh tôi bị thương bây giờ!”
Đang gào lên gọi tên Sang Min, Na Jung quay sang giơ nắm đấm về phía
đội Sangmoo. Tấm bảng điện tử đang hiện lên số điểm mới: 20:10. Những
con số biến đổi liên tục, chẳng mấy chốc con số đã chuyển thành 42:42.