“Cái lưng của em cũng có một không hai đấy. Với cả gối thấp thôi, lại
thích hỏng cả đĩa đệm ở cổ à? Toàn thói quen xấu thôi.”
“Anh à, kéo rèm vào cho em với.”
“Lắm chuyện, ngủ đi.”
“Phải kéo rèm vào mới ngủ được chứ.”
Rác đưa tay lên che mắt Na Jung.
“Được chưa? Không sáng tí nào nữa đúng không?”
“Anh ơi, sữa. Anh hâm lại sữa cho em đi. Uống sữa nóng mới dễ ngủ.”
“Anh là nô lệ của em đấy à? Không ngủ được thì cứ nằm đấy mà xem ti
vi, đừng có bắt nạt ông anh già cả này nữa.”
Miệng thì nói vậy, nhưng Rác vẫn lật đật đứng lên. Na Jung mỉm cười
nhắm mắt lắng nghe tiếng chân Rác đi xa dần.
Sáng hôm sau, Dong Il và Il Hwa dậy trước, ngồi dưới bàn ăn nói chuyện
về Na Jung.
“Cái lưng của con bé này không phải chuyện đùa đâu.Thế này liệu có đi
lấy chồng được không đây?”
Il Hwa thở dài nhìn vào phòng ngủ nơi Na Jung đang nằm. Dong Il gật
gù. Mọi khi cứ hay quát tháo là thế, nhưng Dong Il cũng lo lắng chẳng kém
gì Il Hwa.